Được tạo bởi Blogger.
RSS

Như lá cây

Đời người
Cũng như lá cây, chỉ một lần xanh xao, một lần mãi mãi
Một lần qua đây, rồi không trở lại.

Vậy mà sao...con người không tha thiết với nhau hơn, không thể sống cao hơn.
"Lòng tôi rộng nhưng lượng đời cứ chật"
 Đời đáng chán là ở chỗ đó.

Bạn inbox hỏi: Bạn ở dzị riết, tịnh tâm mỗi ngày, bên trong bạn không có cảm giác gì à?

     Mình đã dành rất nhiều năm tháng để đạt được sự tĩnh tâm, và sự thấu hiểu. Ta nhìn cuộc đời không phải bằng mắt, ta nhìn bằng tâm. Mình hay nói: hãy nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Có lẽ bạn sẽ không thực sự hiểu những gì mình nói. Hi vọng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu. Những điều ta thấy, ta nghe từ cuộc đời hàng ngày có gì khác hơn là sự nhiễu loạn, và ký ức không gì khác hơn là những hình ảnh lờ mờ loạn xạ vụt qua trong tiềm thức mỗi khi bạn nhắm mắt lại, người ta hay gọi đó là Nghiệp Tâm. Hãy cứ để mớ hỗn tạp đó trôi qua, đừng đuổi theo nó, chỉ cần quán niệm vào hơi thở. Giống như xe chạy qua một đoạn đường xóc, hãy cứ để mặc nó đừng để tâm ta chỉ cần ta lắng nghe ta, và xe sẽ chạy êm trở lại. Các giác quan của chúng ta được lập trình để tiếp thu mọi thứ không chọn lọc, nếu không biết cách tự làm rỗng mình bạn sẽ chỉ như chiếc computer chứa đầy files rác, không thể optimize operating system. Còn âm thanh nào hay hơn là sự tĩnh lặng tuyệt đối?
Quay trở lại câu hỏi của bạn. Ờ thì, mình đã "trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi". Vui và Buồn, là hai mặt trái ngược nhau nhưng không phủ định nhau, có cái này thì mới có cái kia. Khi càng ít có chuyện khiến bạn thực sự Vui thì sẽ càng ít vấn đề làm cho bạn thực sự Buồn. Cái đó gọi là Diệt Tâm. Tiếng Anh có câu: "The more materials you own, the less freedom and peace you have. Possessions kills freedom " - là như vậy.

Đa số lao ra đường tìm kiếm thứ gì đó mà họ gọi tên là niềm Vui, khi không tìm được thì họ Buồn. Vậy thì đơn giản là đừng đi tìm nữa, vì bạn đã có nó ngay trong bản thân mình. Khi nào bạn nhận ra, có nghĩa là bạn đã An Lạc, An Lạc trú ngụ ngay trong tâm, cái mà không thể đi tìm, chỉ có thể ngồi lại để nhận ra. Rất nhiều người lên mạng xã hội, đăng những câu kinh, ghi tràn lan và lạm dụng từ An Yên mà thực sự họ chẳng biết gì cả, họ cũng thực sự chẳng biết là họ đang ghi cái gì cả đâu. Đến đây có lẽ bạn đang nghĩ mình đang tự cho mình đứng cao hơn hết thảy để phát xét. Không, mình chỉ đang chỉ cho bạn thấy sự Lố Lăng của Trò Đời, đời là một tấn Trò chẳng có gì hay.
Đêm đã khuya, sương đã nhiều, mình dừng ở đây. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét