Được tạo bởi Blogger.
RSS

Cuộc sống là luôn tìm kiếm câu trả lời, dù là ít ỏi.

      Cách không lâu, dạo tháng Ba, có làm mấy câu nho nhỏ gửi nhỏ Young-tree, một người em yêu dấu dễ thương. Tôi thương em như thương tuổi mộng mơ thần tiên đã không bao giờ còn nữa. Tôi biết em từ khi còn là một cô nhóc 16 tuổi trên Yahoo Blog, (tôi có nhiều bạn lòng trên mạng Blog) rồi Yahoo Blog đóng cửa và rồi chúng tôi tưởng rằng đã lạc mất nhau, may sao, tôi lại tìm thấy em trên Social media network Facebook. Nhưng rồi em lại deactivate trang Facebook, và tôi lại khắc khoải chờ mong và tìm kiếm thông tin về em trong vô vọng, tôi sent những messages sẽ không bao giờ được seen, những comments sẽ không bao giờ được reply trong suốt một năm. Bàng hoàng nhận ra sự biến mất đường đột của em đã để lại một khoảng trống trong lòng khó tả. Đôi khi có những thứ tưởng như gió thoảng hóa ra lại mang nhiều ý nghĩa quý báu. Tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi luôn xem em như một người bạn lòng, bạn tâm giao, một tâm hồn đồng điệu. Và như duyên nợ chưa dứt đã cho tôi gặp lại em. Cứ tìm, sẽ thấy. 

Tìm em, chồi-non
Mọc trên lối mòn
Đường quê vào hạ
Tình cờ tháng Ba
Cho anh nhận ra
Mùi thơm nếp Cẩm
Huyên Thuyên trong gió
Chồi xanh bé nhỏ
Em có nhận ra?
Năm tháng đi qua
Em xa vời vợi
Lòng anh ngóng đợi
Níu sợi tơ vương.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS