Được tạo bởi Blogger.
RSS

A day as a real farmer

      Một ngày vất vả trên nông trại Coboca, Coboca phải cuốc đất, xới đất cả một ngày để chuẩn bị đất gieo cấy vụ rau tiếp theo. Công việc bình thường đối với một nông dân, nhưng eo ôi, cũng thật mệt khi cõng ông mặt trời trên lưng và giọt mồ hôi ướt áo. Bàn tay cầm cuốc chai sạn, nhớ một thời thư sinh cầm viết xa xôi. Post một bài thơ trăn trở với nghề nông nhé mọi người: "Tôi mãi là chàng trai nói giọng phù sa"

Tự Khúc
Tác giả: Lê Văn Lâm
Tôi chạy theo dấu chân gió để lại trên cánh đồng mùa thu
Những ban mai không còn mặt trời
Hoặc mặt trời đã trốn rét cùng bầy chim sẻ
Cha tôi vừa buông nhát cày đầu tiên
Sau lưng cha bình minh đứng khóc
Dế gáy vang bài ca đưa tiễn
Nấm mộ nào đêm qua vừa đắp

Cỏ đã tràn xanh
Cánh đồng giờ vắng như hốc mắt người già
Tôi không rõ cha tìm gì giữa mảnh đất thờ tự của dòng họ
Có thể cha cầu xin về một vụ mùa bội thu
Dẫu đám lúa kia chẳng thể nảy hạt vàng đòng
Bóng cha trôi trong ngày sương muối
Triền đê quặn mình đếm tuổi
Váng gió lặng câm

Là giấc mơ hòa vào núi vào sông
Vào cổng đền làng mấy nghìn năm đứng canh không nghỉ
Khi ngắm đàn cò thêu lên vòm trời bao dòng suy tưởng
Những gì đã thuộc về ngày hôm qua, những gì ngày mai mang đến
Tôi mãi là chàng trai nói giọng phù sa
Thèm ngưởi mùi bùn, mùi khói đốt đồng dẫu năm dẫu tháng
Hạnh phúc giản dị như bắt nước chè xanh giữa trưa hè chang nắng
Tôi viết tiếp thế hệ mình bắt đầu từ trăn trở cha ông.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hoa Vàng Mấy Độ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Khi Ta Mỉm Cười Và Nói

Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Khi ta mỉm cười và nói  - không sao
là riêng ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu - giá như là trẻ con

Trong suốt cuộc đời ta đã nhiều lần nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên
theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa?
Là riêng ta biết bờ môi đang len đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay; bờ vai cho bờ vai
và con người cho con người lần đầu tiên nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành dật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro bên hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan

Khi ta mỉm cười và nói - cám ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thực sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần là được xiết tay nhau

Khi ta mỉm cười và nói - thực sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đi Đơn Dương

   Hôm nay Coboca Farm đi vườn ươm cây ở Đơn Dương nhập rau giống về trồng, bắt đầu đi đã 1h chiều, khi về thì sương mù giăng giăng.
   Chạy một hồi mãi mãi từ Phan Rang đến chân đèo Ngoạn Mục mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, dừng chân hút điếu thuốc ngay chân thủy điện Đa Nhim

  Hít một hơi, vận động xíu để bắt đầu leo đèo Ngoạn mục, và đây là lý do tại sao phải hít thở khởi động
Nhìn cung đường như muốn rèn dũa tính kiên trì (nản thôi rồi); đường đang thi công nên xấu như lày

  Nhưng bù đắp lại được nhìn ngắm những cụm hoa Dã quỳ nở muộn vàng rực hai bên đường:
   Một cụm hoa dại ven đường cũng đủ để thấy lòng nên thơ, lại nhớ bài hát Hoa Vàng Mấy Độ của Trịnh Công Sơn, có phải bài hát là sắc vàng của Dã quỳ hay chăng - [em đến bên đời, hoa vàng một đóa....nào có ai hay, ta gặp tình cờ]
  - [nhưng là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi] - mỗi lần đi đường đèo lên Đà Lạt lòng lại bâng khuâng như thế. Con đường dài mê mải, cuối cùng cũng đến trại ươm giống, phù, đáp cánh an toàn
  Thôi những thơ thần, trở về với cuộc sống, loay hoay mãi với công việc, đến  khi xong việc đã hơn 4h chiều, cái lạnh xứ sương mù đã len lỏi qua từng lớp áo. Bắt - đầu - xổ - đèo về với xứ nắng iu thường - PHÙ




  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Chăn ong

   Hiện tại Coboca Farm đang "chăn" vài đàn ong nội (giống Cerana), đây cũng là một nghề gia truyền, quy mô nhỏ đủ dùng cho gia đình, và quan trọng nhất là chủ động được chất lượng mật. Chứ bây giờ hàng giả hàng nhái nhiều lắm, không biết đâu mà lần.
  Hình trên là đang cho ong ăn syro nước đường theo tỷ lệ 1:1 (tiếng anh gọi là: feeding bees with sugar water ratio 1:1 of weight), tuy nuôi nhỏ lẻ nhưng tài liệu Tây ta đều có đọc qua. Đọc qua mới thấy nghề nuôi ong Việt Nam chưa được công nghiệp phụ trợ đúng mức, tại nước ngoài có cả một ngành công nghiệp phụ trợ cho nghề nuôi ong và có thể gửi cả đàn ong qua đường bưu điện qua hàng ngàn cây số, việc nuôi ong trở nên simple và easy hơn rất nhiều.
    Việc cho ong ăn như thế này là cần thiết khi set up một đàn ong mới (install a new beehive) để kích thích ong xây bánh tổ và chống đói, nếu không ong sẽ chết đói vì chưa có bánh tổ dự trữ thức ăn. Coboca Farm đã chịu thất bát mất một cơ số đàn ong vì vấn đề chết đói này (nói chung là kinh nghiệm xương máu). Việc này không ảnh hưởng đến chất lượng mật ong, vì phương Nam hoa quả quanh nằm nên ta chỉ cần cho ong ăn đến khi ong xây bánh tổ để dự trữ thức ăn thì thôi. Cho ong ăn 300-400 ml syro nước đường mỗi ngày (theo một số sách ghi là cho ong ăn vào ban đêm và bỏ khay nước đường vào trong thùng ong - nhưng theo kinh nghiệm của nông trại Coboca đối với giống ong nội Cerana thì chả con ong nào ăn vào ban đêm cả, và bỏ khay syro đường vào trong thùng ong dễ bị kiến lên "hốt" - và theo các trang mạng nước ngoài thì cũng đều cho ong ăn vào ban ngày)
   Dụng cụ cho ong ăn tiếng anh gọi là Feeder, đây là cái Feeder của Tây
cái này handmade thì hơi khó, với lại không chống được kiến (Kiến iu đường), Coboca Farm đã làm 1 cái Feeder khác như lày, chống được kiến, ong không bị "chết đuối" và cũng dễ làm:
  Nuôi ong đòi hỏi tính tỉ mỉ, cận trọng và đòi hỏi niềm iu thích

   

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mùa đông ta đi trồng rau

    Mỗi khi mùa gió bấc bắt đầu thổi trên khắp dải đất Ninh Thuận hun hút gió, báo hiệu những ngày cuối năm sắp bước qua. Tết là một dịp mần ăn tốt kể cả đối với nông dân, ai cũng tranh thủ mua sắm thực phẩm, sửa sang nhà cửa. Coboca Farm lại bắt đầu một vụ mùa trồng rau mới cho dịp giáp Tết.
     Thường trồng nhất là su hào, bắp cải. Lứa su hào của nông trại Coboca đã sắp đến ngày mang ra chợ. Một số hình ảnh của những luống rau xanh mượt nhờ được tưới phân bón lá + bắt sâu. Hi vọng một vụ mùa bội thu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

123

start new home

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS